Nước mắt của mẹ…

Mẹ kính yêu! 

Ảnh minh họa

Con còn nhớ như in ngày tựu trường năm ấy. Đó là năm 1998 mẹ nhỉ? Khi nhận đươc giấy báo nhập học của Trường Trung học Điện II, TP.HCM, con mừng lắm. Xã mình khi ấy chỉ có điện ở khu trung tâm, còn trong ngõ, xóm vẫn le lói đèn dầu và đèn ắc quy Đồng Nai. Con được vào học tại một trường thuộc ngành Điện là niềm vui chung cho cả xóm, ai cũng trông đợi, khi con học xong, xóm làng sẽ tưng bừng ánh điện. Thế nhưng lúc đó nhà mình quá nghèo, mẹ chạy hết nhà này đến nhà khác mượn tiền cho con đi học, nhưng không ai giúp được. Con không trách mẹ, vì con biết mẹ đã làm hết cách. Thật may, trong lúc khó khăn, anh ba đi làm ăn xa về, cầm mấy cọc tiền mệnh giá 5.000 đồng đưa cho con, bảo: “Chú lên đó nộp chi phí nhập học và cố gắng học cho tốt nhé!” Mẹ lại nhìn hai anh em sụt sịt: “Con cầm đủ tiền đi đường thôi, còn lại mẹ gửi lên sau cho an toàn”. 

Ngày con đi thực tập cũng là ngày xóm mình được đón điện lưới quốc gia, bà con hạnh phúc vì diện mạo quê hương thay đổi từng ngày. Nhìn dãy trụ điện thẳng tắp mới được trồng, mọi người trong xóm ai cũng vui mừng. Nhưng nghĩ đến việc con ra trường về tận Điện lực U Minh, làm công nhân quản lý vận hành đường dây, quanh năm bận rộn, ít về thăm nhà, mẹ lại rưng rưng nước mắt. 

Con nghe đồng nghiệp kể lại, có lần, mẹ đã phải bỏ dở bữa ăn trong đám cưới, chỉ vì câu nói của hàng xóm: “Con bà làm Điện lực mà để ngày vui của gia đình người ta không có điện mà bà coi được à!?” Mẹ chẳng biết cúp điện là do ai, nhưng với họ, cúp điện là do con mẹ. Mẹ lặng lẽ ra về không nói một lời nào, mặc dù đó có thể chỉ là một câu bông đùa… 

Suốt quãng thời gian con làm việc xa nhà, lúc nào mẹ cũng động viên con cố gắng làm việc thật tốt. Vì vậy, từ anh lính áo cam bậc 2/7, sau 13 năm miệt mài với công việc, con đã được chuyển về Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, có địa bàn hoạt động rộng khắp 21 tỉnh, thành phố phía Nam, nhưng con vẫn phải đi, vẫn phải xa mẹ, bám theo những công trình điện, ít được về thăm mẹ. Lần gần đây nhất, khi về nhà, con thấy mái tóc dài của mẹ đã không còn nữa, vì mẹ phải chống chọi với bệnh tai biến. Mẹ bước xuống, cố bám vào thành giường, đôi tay run run lần từng bước. Con nhìn theo bóng lưng còng của mẹ. 

Hình như có hạt bụi đang bay vào mắt con làm mắt con bị nhòe đi, sống mũi cay cay… Trong đầu con cứ luẩn quẩn bài thơ về mẹ:

“Cả đời dãi nắng dầm sương
Giờ đây mẹ phải lần giường tập đi
Thương mẹ vất vả xuân thì
Hy sinh nuôi nấng con thơ một đời 
Mẹ ơi, ánh điện sáng ngời
Mong mẹ mạnh khỏe vui cười cùng con!”.
                                                                                                                                                                                                                  Cà Mau, ngày 20/10/2019

Lê Văn Tám
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam
 


  • 05/12/2019 10:43
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 1127