Ảnh minh họa.
|
Ủa?... sao điện đóm tối thui thế này? Vừa lạch cạch mở được cái khóa cửa rỉ sét, chị vừa đưa tay bật công tắc điện, nhưng chẳng thấy sáng. Lúc sáng đi làm, mình còn tắt điện, như vậy bóng điện chắc không phải bị cháy, chị nghĩ. Ngó sang nhà chú Tư đối diện, cả nhà đang xem tivi, vậy là chỉ có mỗi nhà mình không có điện. Chừ thằng Cún không học được bài, làm sao mai đi học?... cơm cũng không nấu được, không biết làm sao đây?.
Thằng Cún thì cứ than đói bụng, bây giờ đã là 8 giờ tối, chị Bé thắp tạm ngọn đèn cầy, ánh sáng leo lét trong căn bếp chỗ tối chỗ sáng. Có tiếng ho khan ngoài cửa, rồi tiếng chú Tư “Ủa, sao nhà không bật đèn lên, bị cháy bóng đèn à?”. Nói rồi, chú đến bên cầu dao điện, lắc lắc bật bật, thôi rồi... gọi cho Điện lực đến sửa đi con. Chú rút điện thoại ra bấm 19001909 và thông báo lại với chị một lát nữa bên Điện lực sẽ đến. “Dạ, con cám ơn chú!”, chị Bé vừa nhóm bếp dầu vừa chào chú Tư.
Thiệt khổ, làm công nhân trong nhà máy may tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, hai mẹ con đơn chiếc từ Quảng Nam ra đây thuê nhà ở, người đàn ông bỏ chị ngay khi hay tin chị có bầu cu Cún, gia đình chị cũng nghèo chẳng biết trông cậy vào ai, đành ôm con ra đây kiếm việc. Cái nhà này thuê cả tiền điện nước mỗi tháng phải trả 1 triệu rưỡi, tiền lương hàng tháng của chị vừa đủ cho thằng Cún đi học và chi tiêu tằn tiện… nghĩ đến đó, chị thở dài.
Có tiếng xe máy phanh kít ngoài đầu ngõ, hai anh thợ điện áo cam tìm vào nhà. Các anh thiệt nhanh quá, mới có chừng 15 phút, bếp còn chưa sôi nồi nước. Nhìn thấy cu Cún đang nép trong góc nhà, một anh xoa đầu và nói “con chưa ăn cơm à, chờ chú chút nhé, để chú kiểm tra xem điện nhà con như thế nào, chú sửa xong mẹ sẽ nấu cơm con ăn”. Nói vậy, nhưng ảnh rút túi ra một cái bánh mì, “thôi con ăn tạm đi cho đỡ đói, tý nữa chú ra mua lại cũng được”. Cu Cún thò tay nhẹ nhẹ cầm bánh mà mắt sáng lên, “cám ơn chú ạ”. Một anh khác cầm đèn pin soi khắp nhà để tìm dây điện rồi thông báo "công tơ treo ngoài trụ rồi". Anh khi nãy đeo dây nịt bụng và leo lên trụ, anh còn lại cầm đèn pin soi lên trụ, thì ra dây điện sau công tơ bị đứt rơi tòn teng trên trụ.
A… điện sáng rồi! thằng Cún nhảy tưng tưng, tuy chỉ là 2 chiếc bóng điện trong nhà thôi, nhưng ánh sáng ấm áp cũng làm lòng người như bừng lên niềm hạnh phúc. Một anh bước vào góc bếp, nhìn ổ cắm điện chị Bé đang dùng để cắm vào nồi cơm “Chà rất là không an toàn chị nhé, chị chịu khó xíu, để tôi thay cho cái mới, chớ cái ổ cắm này chị mà dùng nữa là sẽ bị chạm cháy trong nay mai”. Nói rồi, anh lục tìm trong túi đồ nghề mang theo, lấy ra một ổ cắm mới, vặn vặn, đóng đóng một chút đã xong, ảnh cắm lại phích cắm nồi cơm cho chị và cười “Chị yên tâm nhé”.
Chị Bé cảm động quá, chưa kịp cảm ơn thì hai anh đã thu xếp đồ đạc và chào ra về. Hai mẹ con cứ lưu luyến đứng nhìn theo bóng hai anh, cảm giác những cơn gió đông không chạm được vào ngôi nhà nhỏ vì trong ngôi nhà đã có ánh sáng ấm áp, mùa đông lạnh lẽo dừng chân ngoài cửa…